“Lan Lan, là mình thật đây!”
Hạ Vãn Vãn nói, cô ấy cũng không mù mờ tiến đến gần Mạnh Lan, mà chỉ thận trọng thử tiếp cận. Cô ấy cũng đang quan sát Mạnh Lan, nếu phát hiện người trước mặt để lộ bất kỳ điểm bất thường nào, cô ấy sẽ không nương tay mà lấy viên gạch sau lưng mình đập ngay đầu đối phương!
Tuy làm vậy thì ngu xuẩn quá.
Gió thổi phát ra tiếng trầm đục, va đập vào sợi dây xích treo biển gỗ của nhà nghỉ mô tô. Gió ở đây không hề lạnh lẽo mà lại ấm áp, xen lẫn vài phần ẩm ướt mằn mặn.
Mạnh Lan đọc vị được hành động của cô ấy: “Cậu chuẩn bị vươn tay ra, để đánh mình đúng không?”
Hạ Vãn Vãn hậm hực duỗi tay, ném viên gạch xuống: “Mình sai rồi, lần sau vẫn dám nữa.” Nhận ra Mạnh Lan cũng mang tâm lý đề phòng mình, nhưng Hạ Vãn Vãn cũng không sợ hãi.
Mạnh Lan cũng vứt bình rượu trong tay đi. Hạ Vãn Vãn nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh vương vãi đầy đất, giơ tay che miệng, kinh ngạc cảm thán: “Cậu dùng chai rượu đánh mình, mình sẽ bị hủy dung đó! Vậy tính ra mình vẫn tương đối lương thiện hơn nhỉ, chỉ lấy gạch đập thẳng một phát là hôn mê thôi.”
Mạnh Lan: …
Ngôi nhà thấp bé bên đường cái sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, Mạnh Lan đứng trong gió đêm, ánh sáng chập chờn yếu ớt chiếu vào khuôn mặt trầm lặng của cô, khiến đôi má cô trở nên sáng bóng.
Bụp bụp bụp.
Đèn đường trên đỉnh đầu hai người nổ lụp bụp, giữa con đường cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069588/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.