Vứt đi?
Người phụ nữ với đầu tóc rối bù bất ngờ đứng dậy, giật lấy đồ chơi rối gỗ trên tay cậu bé, đột nhiên ném nó xuống đất, điên cuồng giẫm chân lên: “Tụi bây không thể đụng vào nó! Tụi bây sẽ bị cướp mất linh hồn! Các người cũng vậy!”
Thấy đồ chơi của mình bị đạp nát bấy, cậu bé buồn bã khóc nức nở.
Đám nhỏ ré lên, nép trong lòng bố mẹ mình: “Con muốn búp bê! Búp bê của con!”
Đúng lúc bốn người nhìn thấy cảnh này.
Phụ huynh của đám nhỏ nhao nhao đứng lên trách móc người phụ nữ: “Dù bà không chơi thì cũng đừng phá hư đồ chơi của cục cưng nhà tôi chứ! Bà điên rồi!”
Bọn họ biết người phụ nữ điên trước mặt này. Chính xác mà nói, tuần trước bà ta vẫn chưa xuất hiện triệu chứng điên khùng, còn chào hỏi bọn họ, nhưng bắt đầu từ thứ Hai, bà ta như thể biến thành một người khác.
“Các người không biết sao! Không được chạm vào lũ rối gỗ đó! Cũng không thể tới đoàn múa rối! Bọn họ sẽ hút lấy linh hồn của con các người, tôi đang cứu các người đó!” Biểu cảm trên mặt người phụ nữ không giống như đang nói dối, bà ta hoàn toàn tin tưởng lời của bản thân: “Những đứa trẻ mất tích kia, đều tại đoàn múa rối hết! Tôi bảo các người rồi, cách xa bọn họ ra!”
Một quý cô trong đó lên tiếng: “Bà Trương, về vấn đề trẻ em mất tích, chúng tôi đã nói rồi, bọn nhỏ chỉ ham chơi thôi, qua mấy ngày sẽ quay về. Hiện giờ đang vào kỳ nghỉ, đa số con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069597/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.