“Mình cứ chạy, chạy liên tục, xung quanh toàn quái vật!”
“Sau đó, mình cùng đường, vừa băng qua một bức tường thì mình thấy một con quái vật sắp tấn công mình! Lúc ấy mình cảm thấy bản thân nhất định sẽ chết, đành dứt khoát nhắm mắt nhào vào nó, định bóp lấy cổ nó! Bỗng nhiên, hình như mình chạm trúng một thứ mềm mại đang đập, mình đoán là quả tim, bèn dùng sức kéo nó ra.”
“Sau đó mình đã ngất xỉu ngay!”
Hạ Vãn Vãn kể.
Cô ấy nhìn Mạnh Lan, muốn nói đành thôi, nghĩ hồi lâu mới hỏi: “Lan Lan, cậu nói xem, nơi này thật sự là hiện thực sao?”
Cô ấy bắt đầu dao động, cảnh tượng ban nãy quá chân thật, hình ảnh bác sĩ cầm hồ sơ giải thích bệnh tình cho mình ấy, cô ấy không thể vứt ra khỏi đầu.
Tất cả mọi thứ về Thần Ẩn tựa như một giấc mộng huyễn hoặc của bệnh nhân tâm thần. Hạ Vãn Vãn muốn thừa nhận điều này, nhưng cô ấy quyến luyến Mạnh Lan, Cố Diệp và Giang Sách Lãng.
Hạ Vãn Vãn không biết, liệu có phải những gì mình chứng kiến là sản phẩm của trí tưởng tượng không? Cô ấy hệt như một người giả vờ ngủ, bất kể làm sao cũng không đánh thức được. Hạ Vãn Vãn rơi vào hiệu ứng Rashomon quái dị, không tài nào chứng minh nổi mình đúng hay sai, chỉ đành dựa theo cảm giác.
Bản thân mình, thật sự gặp tai nạn giao thông sao?
Mạnh Lan, thật sự tồn tại à?
Mạnh Lan xoa bóp khuôn mặt mềm mại của cô ấy: “Hạ Vãn Vãn, đây là hiện thực. Cậu vẫn luôn sinh hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069623/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.