Mạnh Lan muốn một con rối gỗ.
Thế nên cô đã nhận được.
Bạch Thư Vũ ao ước kịch bản của mình trở thành sự thật.
Thế nên anh ta cũng đạt được.
Anh ta đang hưởng thụ việc kịch bản của mình được diễn ra đâu vào đấy, nơi này tựa như một thế giới chân thật.
Giờ phút này, Lương Dĩnh đang dẫn Dâu Tây Nhỏ đến từng nhà hỏi thăm, đúng lúc cô ta chạm mặt cảnh sát Phương. Hôm qua anh ta gặp chuyện bắn hụt (*),cả đêm ngủ không ngon. Hôm nay anh ta bị người dân trách cứ, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm. Lương Dĩnh đang do dự xem có nên kể cho người đàn ông này về mọi chuyện xảy ra hôm qua hay không, bởi vì dù biết đây đều là giả dối, nhưng khi có người quan tâm, lòng cô ta vẫn cảm thấy ấm áp.
(*) Nguyên văn là 擦枪走火 - lau súng cướp cò: ám chỉ việc bắn nhầm khi lau súng, vì đạn chưa được lấy ra hoàn toàn sau khi sử dụng hết súng hoặc chốt an toàn chưa được ấn xuống, nên vô tình bóp dẫn đến sự cố bắn nhầm.
Thật ra Lương Dĩnh cũng không nói với Mạnh Lan rằng, kể từ khi Dâu Tây Nhỏ qua đời, mối quan hệ của cô ta và chồng đã đóng băng. Cặp vợ chồng vốn rất mặn nồng bắt đầu thường xuyên trách móc nhau, mắng người kia không quan tâm con gái, không ở bên cạnh bầu bạn nên con gái mới có thể đổ bệnh qua đời. Bọn họ chiến tranh lạnh suốt thời gian dài, hễ gặp nhau thì cứ như đụng kẻ thù.
Bạch Thư Vũ gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069629/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.