Toàn bộ thị trấn là hình ảnh được phóng chiếu từ “Thị trấn rối gỗ kinh hoàng”.
Bạch Thư Vũ đóng vai chính.
Anh ta quên đi tất cả những gì mình đã trải qua với tư cách là một “biên kịch”, rồi trở thành nhân vật chính trong kịch bản.
Lương Dĩnh khóc.
“Anh muốn viết nội dung gì thì cứ viết nội dung đó, chúng ta về nhà thôi anh.” Cô ta luôn nghĩ, một người đàn ông vẫn có thể viết kịch bản phim thương mại sau cái chết của con gái mình thì quá mức vô cảm. Thế nhưng, vào hôm nay cô ta lại cảm thấy không nên áp đặt suy nghĩ, và cả bóng ma mất con gái của mình lên người khác.
Tại sao phải viết kịch bản? Hy vọng này quá phi lý, suy cho cùng thì đó là hậu quả khi hai người không mở lòng với nhau.
Bản thân không rõ mình muốn gì, thế nên cứ một mực đẩy đối phương ra xa. Khi ấy cô ta thường xuyên nổi điên, bây giờ ngẫm lại, đó chỉ là một loại cảm xúc, chứ không phải nguyên nhân chủ yếu.
Cô ta và chồng bị nhấn chìm trong biết bao cảm xúc phức tạp. Nỗi hoài niệm và áy náy với quá khứ, nỗi sợ hãi xen lẫn khát khao về cuộc sống mới, tất cả đều khiến họ khó mà tiếp tục tiến lên.
May mắn làm sao, Lương Dĩnh đã tìm lại được chồng mình rồi.
“Anh muốn viết một câu chuyện, kể về em một thân một mình tìm kiếm anh, kể về cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ, kể về một biên kịch ngã lòng đầy vướng mắc.” Bạch Thư Vũ nhìn Lương Dĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069635/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.