(*) Có thể bạn sẽ thấy đoạn đầu chương này không khớp với cuối chương trước, tụi mình cũng đã check lại raw là không tìm được thêm gì, đây là toàn bộ những gì tác giả đăng.
Mạnh Lan thấy rõ rồi, người trước mặt chính là [Quý ngài Mỉm cười].
Mỗi người đều có Quý ngài Mỉm cười của riêng mình.
Quý ngài Mỉm cười rõ ràng trông y hệt cô, nhưng cơ thể lại như nhánh cây khô khốc, khiến người ta nhớ đến Gã không mặt (*) trong truyền thuyết đô thị phương Tây. Đôi mắt nó trừng to, hốc mắt nó lồi ra, nó vẫn duy trì nụ cười, lưỡi ướt dầm dề vươn ra khỏi miệng và đặt lên cằm.
(*) 瘦长鬼影/ Slender Man có đặc điểm là thân hình cao, mảnh khảnh, khuôn mặt trống rỗng, vô cảm và không có gì đặc biệt, thường mặc một bộ đồ toàn màu đen hoặc xám với cà vạt đen hoặc đỏ, và có nhiều xúc tu trên lưng.
undefined
Mạnh Lan đến gần một bước, Quý ngài Mỉm cười không nhúc nhích.
Nó cúi đầu, nhưng đôi mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, đối diện với cô, nó vẫn giữ nguyên nụ cười.
Mạnh Lan nhìn chằm chặp tròng trắng màu xanh lơ trong mắt nó, cô quan sát.
Giang Sách Lãng đứng sau lưng Mạnh Lan, muốn kéo cô về, nhưng Mạnh Lan vẫn luôn nhìn về phía trước.
Cô đứng cách nó tầm ba mươi centimet, chuyển động con dao gọt hoa quả trong tay.
Vầng sáng lạnh lẽo chiếu lên mặt nó.
“Không chạy sao? Mạnh Lan hỏi: “Hay mi muốn hỏi ta vấn đề gì? Mi muốn nói gì nhỉ, nói ta vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069640/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.