“Tôi hồ đồ quá! Quả nhiên đầu óc không còn minh mẫn nữa rồi.”
Đôi mắt vẩn đục của bà lão tiếp tục đánh giá hai người một vòng, đôi mắt ấy có màu hổ phách nhạt, tựa như một con mèo già: “Đúng là tôi đã nhìn lầm…”
Bà ta xách xô lên, nhanh nhẹn quay về.
Bà ta không hỏi gì thêm, như thể chỉ là một nhân vật đã được lập trình sẵn. Bà ta bị gù lưng, bóng lưng cũng run rẩy, nước trong thùng lắc lư tràn ra ngoài.
Mạnh Lan sờ sờ túi, lấy ra quyển sổ Bạch Thư Vũ đã cho mình. Rồi cô thò tay vào túi tìm bút, Giang Sách Lãng muốn cầm hộ quyển sổ giúp cô, khoảnh khắc anh cầm nó, cả hai đều đang dùng sức.
Chỉ nghe “rẹt” một tiếng, một tờ giấy trắng đã bị xé xuống.
Giấy quyển sổ này rất dày, ban đầu Mạnh Lan nghĩ rằng do chất lượng tốt, bây giờ cô mới nhận ra mỗi một trang giấy đã bị nước sông Minh thấm vào, lớp giữa trang giấy chảy xuống sợi tơ đen.
Cô dùng răng mở nắp bút, trước tiên viết xuống sổ một câu: [Bà lão sống ven hồ nghe thấy tiếng động trên đường múc nước về nhà, một con mèo chui ra từ rừng.]
Dừng bút, cô nghỉ chân quan sát.
Ngay sau đó, khi bà lão vẫn chưa kịp về nhà, đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu như em bé. Một chú mèo trắng tròn tròn to bằng bàn tay đang cong đuôi bước ra khỏi khu rừng. Cặp mắt xanh thẳm của nó nhìn bà lão, tựa như đang đợi được cho ăn vặt.
Bà lão kinh ngạc, ở đây chưa từng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069648/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.