Trong trấn Dương Quang, dĩ nhiên đang ngập tràn ánh mặt trời tươi sáng.
Không biết Mạnh Lan tìm từ đâu ra một chiếc xe đẩy, cô bỏ rối gỗ Mạnh Thu Nhiên vào, còn tinh tế lót nệm mềm bên dưới, tiện thể đắp tấm chăn nhỏ lên.
Giang Sách Lãng bất đắc dĩ: “Dì sẽ thấy nóng đó.”
“Không, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, dễ bị cảm lắm!” Mạnh Lan từ chối bỏ chăn ra.
“Vậy cũng đâu cần phải đắp chăn vào ban ngày.”
“Rối gỗ không thể tự sinh ra nhiệt lượng!” Mạnh Lan cãi.
Đoàn rối gỗ cách đó không xa lại sáng đèn, bóng đèn nhỏ ít nổi bật hơn vào ban ngày, chúng lập lòe tựa ánh sao trốn dưới bầu trời đầy nắng. Đôi mắt khổng lồ của rối gỗ chớp chớp liên tục, hàng mi dài run nhẹ, tròng mắt linh hoạt xoay tròn như một máy quay tinh vi.
Tiệm cà phê tỏa ra mùi hạt cà phê và sô-cô-la ngào ngạt, bên đường còn nghe thấy tiếng rao bán kem vị dừa.
Ông chủ cửa hàng hamburger nhiệt tình gọi Mạnh Lan lại hỏi: “Hôm nay không đến ăn à? Chúng tôi có món mới đó, bánh tổ ong chuối dâu tây, phía trên để thêm kem vanilla và sốt sô-cô-la.”
“Không ạ, chúng tôi phải tới đoàn kịch.” Mạnh Lan nói: “Tôi muốn nhờ bên đó hỗ trợ mình.”
“Đoàn kịch kia à, không phải các người muốn biến rối gỗ thành vật sống đó chứ.” Ông chủ nói đùa: “Ở đây chúng tôi truyền tai nhau rằng, đoàn kịch rối gỗ kia có thể tạo ra ma thuật, hoặc có ma lực thần kỳ! Đám rối gỗ đó giống hệt người thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069653/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.