Ở nơi ẩn náu của Mạnh Lan và Giang Sách Lãng.
Ninh Lịch đứng bên ngoài biệt thự, tâm trạng thoải mái, gã điên cuồng cười to, cảm thấy mọi thứ trên đời này đều nằm trong lòng bàn tay mình.
Đám người chết bị gã dẫn đến, rậm rạp bao vây biệt thự, gã muốn thưởng thức cảnh Giang Sách Lãng kéo theo Mạnh Lan mở ra con đường máu.
Thậm chí còn không cần sử dụng năng lực của mình, gã vẫn có thể chiêm ngưỡng cảnh Mạnh Lan bị tàn phá.
Cô hét chói tai, hệt như một con mèo hoảng sợ.
Đây là lần đầu tiên Ninh Lịch nhìn thấy vẻ hoảng sợ cực độ của cô, trong lòng không khỏi thỏa mãn và vui sướng.
Ngày càng có nhiều người chết.
Giang Sách Lãng xông vào phía đối diện, ngực anh đã bị máu nhuộm đỏ, toàn thân nhếch nhác thảm hại. Xung quanh không một ai có thể trợ giúp hai kẻ bơ vơ không nơi nương tựa này.
Ninh Lịch cười khằng khặc, gã quan sát Giang Sách Lãng dần ngã xuống, đến tận khi anh cạn kiệt sức lực.
Khoái cảm khi chính tay mình đâm kẻ thù làm gã không kìm được nỗi kích động, đôi mắt gã bốc lên ngọn lửa cháy bỏng.
Nhanh lên, hãy giết hết bọn chúng.
Ninh Lịch nghe thấy Giang Sách Lãng bảo Mạnh Lan chạy đi, nhưng Mạnh Lan khăng khăng không muốn bỏ anh lại! Như một đóa hoa nát cuốn bay giữa mưa gió, cô dùng ống thép trong tay đập lũ người chết mọc hai ba đầu đó.
Trên mắt cá chân, trên cánh tay cô chằng chịt vết thương, phần lưng bị kẻ địch cắn nát một miếng thịt.
“Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069672/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.