Sương trắng bao quanh.
Trăng máu đáng sợ treo giữa trời.
Một người phụ nữ yểu điệu lả lướt đầy hấp dẫn đứng trong làn sương mù dày đặc.
Cô (*) hút nửa điếu thuốc còn lại trong tay, thờ ơ nhìn xung quanh. Khóe mắt người phụ nữ nhướng lên, trông giống hệt một chú mèo Ba Tư lười biếng không dễ trêu chọc.
(*) Đây là ngoại truyện về mẹ nữ chính nên mình sẽ đổi ngôi xưng của Mạnh Thu Nhiên thành cô nhé.
Cô ngẩng đầu nhìn dòng chữ đỏ xuất hiện giữa không trung, khinh thường hừ một tiếng.
Con gái Lan Lan đã gửi ở nhà dì Cố, cô nói với dì Cố, sức khỏe mình không tốt, nếu có một ngày cô xảy ra bất trắc, phiền dì Cố chăm sóc cho con gái của cô.
Dì Cố đồng ý.
Thế nên, bây giờ xem như cô đã không còn vướng bận gì, xem như đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ.
Chẳng qua, cô cứ nghĩ mãi đến những điều tồi tệ.
Không có rượu, chỉ còn nửa điếu thuốc lá, thật sự muốn lấy mạng người ta mà!
Giữa môi răng người phụ nữ tỏa ra sương trắng, khói thuốc lượn lờ bay vào không trung, trôi đến bên dưới dòng chữ bằng máu.
[Con bé đang gọi chị! Khi nào chị về?]
Nhiệm vụ này có vẻ hơi quỷ dị.
Người phụ nữ quyết định hút hết điếu thuốc cuối cùng, nhưng tàn thuốc giữa các ngón tay cô bỗng bị một người đàn ông rút ra.
Cô nhướng mày, lập tức vung tay tát qua, nhưng người nọ đã cầm cổ tay cô, ngượng ngùng giải thích: “Chị Thu Nhiên, đừng hút thuốc, không tốt cho cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069676/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.