“Minh Nữ là thứ gì?” Mạnh Thu Nhiên hỏi.
Bà lão đứng dậy, lấy hai chiếc bình sứ trên kệ gỗ cổ bên cạnh xuống, đổ nước lạnh vào trong đó. Đây là hai ly nước sơn chữ “囍”, một cái trông còn rất mới gần như chưa dùng được mấy lần, mà ly còn lại thì đã bong sơn, tay cầm cũng gãy.
Mùi hôi trong nhà bà lão nồng nặc, trong không khí tràn ngập mùi gỗ mục xen lẫn mùi tanh tanh.
Mạnh Thu Nhiên vô thức xoa mũi, nói cảm ơn rồi nhận ly, để qua một bên.
Cô không uống nước, thậm chí còn không nhìn ly kia lấy một lần.
Cô nghi ngờ vấn đề không nằm ở nước, mà ở ly.
Rõ ràng mới toanh không thường dùng, nhưng lại không hề dính tí bụi nào.
Hơn nữa, trên chiếc ghế ở góc nhà còn vắt một cái áo thêu không hợp thời, càng không tương xứng với gia đình không giàu có này.
Đồ tốt cỡ đó ít nhất nên được gấp gọn để trong tủ quần áo, chứ không phải tùy tiện ném trên ghế như thế.
Bà lão đẩy ly nước tới trước mặt Giang Dật Triều: “Các người khát rồi phải không? Uống miếng nước đi, từ từ nói.”
Trông bà lão như suy dinh dưỡng đã lâu, tròng trắng đầy tơ máu, đồng tử trắng bệch chẳng khác gì bị đục thủy tinh thể. Tóc bà ta thưa thớt, để lộ phần đầu tròn vo nhẵn nhụi. Mao mạch xanh xanh hiện rõ, mạch máu trên gương mặt tái nhợt nhìn giống hệt một tấm lưới khổng lồ chằng chịt màu xanh tím.
Nhưng thái độ bà lão cũng khá hiền lành, Giang Dật Triều đoán có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-roi-vao-the-gioi-than-an-toi-tro-thanh-than/1069686/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.