So với tuyết lang ngốc nghếch kia, Tương Trọng Kính càng sợ hãi ác long trước mặt hơn.
Rốt cuộc năm đó, chính Tương Trọng Kính đã phong ấn ác long này.
Tương Trọng Kính suy bụng ta ra bụng người, ác long lúc này đầy hận ý, hẳn là so với mình hận Túc Tàm Thanh không kém bao nhiêu.
Tương Trọng Kính cảm thấy chính mình còn có thể cố gắng câu giờ, nói: "Bình tĩnh, chuyện của chúng ta đợi lát nữa đóng quan tài rồi chậm rãi nói. Con tuyết lang kia muốn giết ta, tính mạng ngươi ta có liên quan với nhau, nếu ta bị con sói này dễ như trở bàn tay giết chết......"
Khi y nói, xà ảnh ở đuôi mắt Tương Trọng Kính thong thả bò tới giữa mày, uốn lượn thành hình dáng tiểu long rồi bất động.
Đó là ấn văn phong ấn ác long.
Nếu Tương Trọng Kính chết thảm, nguyên khí ác long cũng sẽ đại thương.
Ý tứ trong lời nói của Tương Trọng Kính ác long có thể nghe ra, đồng tử hắn hơi co lại, lạnh nhạt nói "Ngươi đang uy hiếp ta?"
Tương Trọng Kính cực kỳ không biết xấu hổ vươn hai ngón tay khoa tay múa chân "Thương lượng mà thôi, phải thêm chút nữa mới gọi là uy hiếp, cứ như vậy đi."
Ác long "......"
Ác long còn chưa suy nghĩ kỹ, tuyết lang kia đã bổ nhào đến trước mắt.
Mà kẻ mới vừa rồi còn to gan lớn mật "Uy hiếp" ác long, Tương Trọng Kính chợt biến sắc, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, cơ hồ là té ngã lộn nhào chạy về hướng ác long, thoạt nhìn như đã bị dọa đến thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896172/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.