Tương Trọng Kính có chút hoảng hốt, một Túc Tàm Thanh còn chưa đủ, sao lại chạy tới thêm một kẻ nữa?!
Trốn?
Y có thể chạy trốn đến chỗ nào?
Xuống hoàng tuyền sao?!
Khi Tương Trọng Kính đang hỗn loạn, liền thấy trên vách quan tài lại xuất hiện thêm một hàng chữ nữa.
"Túc cẩu phá hỏng quan tài Kim Ti Nam của ngươi rồi, mọi chuyện không liên quan đến ta, nhớ tìm hắn đòi nợ"
Tương Trọng Kính "......"
Túc cẩu?
Chữ viết trên vách này rất quen thuộc, hơn nữa còn dám gọi Túc Tàm Thanh là "Túc cẩu", cũng chỉ có tiểu quái vật nổi tiếng nhất Cửu Châu kia-Tống Hữu Thu.
Tương Trọng Kính mơ hồ nhớ lại, Tống Hữu Thu hẳn là đến giúp mình nhặt xác.
Y có chút thất vọng, thật vất vả mới có một người không oán không thù y, vậy mà lại là tiểu quái vật thấy tiền sáng mắt kia, cả ngày chỉ biết quan tài quan tài, một chút hữu dụng cũng không có.
Tương Trọng Kính đang nghĩ làm sao để đào tẩu, trong thạch quan đột nhiên xuất hiện một thanh âm trầm thấp.
"Nghĩ ra chưa?"
Tương Trọng Kính hơi nhướng mày "Cố Tam Canh?"
Ác long "......"
Ác long lạnh lùng nói "Ta không phải là Cố Tam Canh."
Tương Trọng Kính "Vậy ngươi nói cho ta biết tên của ngươi đi."
"Mơ tưởng."
"Nên ta mới gọi ngươi là Cố Tam Canh."
Cố Tam Canh "......"
Năm đó, Tương Trọng Kính phong ấn ác long quá vội vàng, pháp trận có một lỗ hổng trí mạng, vào canh ba mỗi ngày ác long có thể được tự do nửa khắc.
Hơn nữa, một lần từ miệng ác long y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896185/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.