Khi Cố Tòng Nhứ hoàn toàn điều khiển thân xác Tương Trọng Kính, tất cả hung thú trong bí cảnh đều không hẹn mà cùng quỳ xuống mặt đất, theo bản năng phục tùng.
Tấn Sở Linh đứng gần nhất, hồng quang trong mắt phút chốc bị khí thế trên người Cố Tòng Nhứ xoá tan, khiến hắn có chút thất thần mà chớp chớp mắt.
Cố Tòng Nhứ mặt vô biểu tình, tay nắm Tấn Sở Linh đột nhiên dùng thêm chút lực, Tấn Sở Linh đã đạt tu vi Đại Thừa nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản một kích này, xương cổ tay cứ thế mà nát ra.
Răng rắc, là âm thanh xương cốt bị đứt gãy.
Tấn Sở Linh hoàn hồn trong giây lát, ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn xuất thần thấy Cố Tòng Nhứ ném bàn tay mình đi, thong thả từ trong thạch quan đi ra.
Nhất cử nhất động của Cố Tòng Nhứ đều là khí độ ung dung, cự long cao ngạo như hắn căn bản không thèm liếc nhìn một con rắn nhỏ, đầu luôn ngẩng cao đến trời, kiệt ngạo khó thuần quả thực không thể đánh bại.
Cố Tòng Nhứ nói với Tương Trọng Kính ở trong thức hải: "Ta giúp ngươi báo thù."
Tương Trọng Kính ở trong thức hải kiều chân dựa vào người cự long, lười biếng mà xoa xoa môi, ôn nhu nói "Ngốc long, ngươi báo sai người rồi, tay trái của ta là bị cái tên cầm kiếm kia đả thương."
Cố Tòng Nhứ "......"
Cố Tòng Nhứ duy trì tự tôn của cự long không thể xâm phạm, nói "Ta không sai, ta đã tính toán giết hết ba kẻ này."
Tương Trọng Kính "......"
Tống Hữu Thu ôm quan tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896189/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.