Chốc lát sau, Túc Tàm Thanh trầm lặng như chưa từng bước vào Vô Tẩn Lâu, bước chân vội vàng rời đi.
Hai bên đường hai có không ít quầy hàng, Tương Trọng Kính vận hắc y dùng mũ choàng che nửa khuôn mặt, vô tâm vô phế mà ngồi xổm trên mặt đất, những ngón tay mảnh khảnh xách một phù chú đổi vận lên, nghiêm túc nhìn tới nhìn lui.
Chủ quán là một tán tu, đang chán đến chết mà ngáp dài, thấy Tương Trọng Kính ngồi xổm đã nửa ngày, không kiên nhẫn nói “Rốt cuộc có mua hay không? Không mua thì biến.”
Tương Trọng Kính nhéo một phù chú màu đỏ hình tam giác quơ quơ “Đổi vận? Có tác dụng thật không?”
Tán tu hừ nói “Còn không phải? Trước đây có người từ chỗ ta mua phù chú đổi vận, không bao lâu liền được vào Vô Tẫn Lâu.”
Tương Trọng Kính kinh ngạc nói “Thế mà còn có khí vận tốt như vậy?!”
Mãn Thu Hiệp tính tình cổ quái, 60 năm trước đã rất hiếm chẩn trị cho người khác, lá bùa nho nhỏ này thật sự có thể mời hắn ra?
Tán tu nhìn y là cái đồ nhà quê chưa hiểu việc đời, cười thầm, trên mặt nghiêm túc nói “Tất nhiên là thật, đều là đạo hữu, ta còn lừa ngươi làm gì?”
Bên cạnh có các tán tu khác biết được nội tình đều cười trộm, nhìn Tương Trọng Kính với ánh mắt xem tiền như rác.
Tương Trọng Kính đang muốn mở miệng, đột nhiên dư quang quét qua rất giống một bóng người quen thuộc.
Y hơi nghiêng đầu qua, từ khe hở của mũ choàng thoáng thấy thần sắc hờ hững của Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896202/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.