Nửa khắc sau, Tương Trọng Kính thu tay phải lại, đôi môi đỏ thắm hé mở, duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mu bàn tay vừa huyễn hóa ra khế văn, con ngươi cong lên thật giống yêu tinh mê hoặc người.
“Nó đã là của ta.”
Bị mạnh mẽ phá vỡ sinh tử khế, lại bị Tương Trọng Kính ép buộc ký khế ước chủ tớ, tuyết lang còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, mờ mịt ngồi xổm trên mặt đất, ô ô hai tiếng.
Mãn Thu Hiệp chết lặng, mặt vô biểu tình hồi lâu mới hít một hơi, rốt cuộc cũng hoàn hồn.
Hắn không thể tin nổi nói: “Ngươi…… Thật sự đã đánh nát....... Túc Tàm Thanh……”
Cảm giác say quét qua đầu Tương Trọng Kính, y duỗi người lười biếng ngã xuống giường, vừa nói vừa thấp giọng cười, đôi mắt phảng phất mông lung như sương mù, đáy mắt có hai vệt đỏ, bóng ảnh nơi lông mi rũ xuống, càng thêm phần hoặc nhân.
“Nếu ngươi không tin, có thể tìm Túc Tàm Thanh nhìn một chút.”
Mãn Thu Hiệp vẫn không có cách nào có thể tiếp thu chuyện Tương Trọng Kính không có linh lực lại có thể phá vỡ sinh tử khế của thủ tôn tam giới Túc Tàm Thanh, nhưng khế văn trên mu bàn tay của Tương Trọng Kính thực sự không phải là giả.
Mãn Thu Hiệp khó khăn nói: “Làm sao ngươi có thể?”
Tương Trọng Kính nghiêng thân mình, đầu gối lên cánh tay, tất cả trong con ngươi đều là hơi say mê ly, giống như đang đùa giỡn trò chơi của hài tử, giảo hoạt cười, nhẹ nhàng mở miệng dùng khí âm nhỏ giọng nói: “Không nói cho ngươi.”
Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896207/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.