Cố Tòng Nhứ bị Tương Trọng Kính nhốt trong thức hải nhiều năm như vậy, luôn chờ mong hóa thành hình người bước ra thế giới bên ngoài thoát khỏi sự khống chế của Tương Trọng Kính, nhưng khi có được long cốt biến thành hình người, hắn lại cam tâm tình nguyện bị trói buộc với thức hải mà mình đã ở được 60 năm, khuyên như thế nào cũng không chịu ra.
Tương Trọng Kính dỗ hắn: "Tam Canh? Chân long đại nhân? Tòng Nhứ? Tiểu tâm can?"
Tiểu tâm can không để ý tới y.
Tương Trọng Kính thấy hắn còn đang giận lẫy, đành phải thu lại dáng vẻ đùa giỡn, lỡ vô tâm lại nói ra vài câu khiến chân long đại nhân nổi giận thì toang.
Tương Trọng Kính vừa rời khỏi bí cảnh không bao lâu, vốn không có nhiều đồ vật, sau khi thương nghị với Mãn Thu Hiệp, trước tiên quyết định để hắn mang theo Vân Nghiên Lí vào Linh Lung Tháp đến Trung Nguyên Khứ Ý Tông.
Mãn Thu Hiệp chính là vì gương mặt của Trọng Kính mới cam nguyện rời khỏi Vô Tẫn Lâu, nghe thấy dự định này lập tức không vui.
Tương Trọng Kính an ủi hắn: "Chuyện này chỉ mất nửa ngày, kiên nhẫn một chút."
Mãn Thu Hiệp liếc y: "Ngươi biết ta muốn gì mà."
Tương Trọng Kính: "......"
Tương Trọng Kính trừng hắn: "Vẽ, Vẽ là được."
Bấy giờ Mãn Thu Hiệp mới đáp ứng.
An bài Mãn Thu Hiệp và Vân Nghiên Lí xong, Tương Trọng Kính rời khỏi Vô Tẫn Đạo trước, tiến đến phía nam Vô Tẫn Thành.
Trong Song Hàm Thành, Quỳnh Nhập Nhất nhớ đánh không nhớ đau tiếp tục mở sòng bạc.
Thời điểm Tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896239/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.