Tương Trọng Kính vốn không biết Cố Tòng Nhứ có ý gì, còn tưởng vì y không chấp nhận nổi sự thật hắn là chủ nhân của y nên bị sốc đến hóa điên, hắn cười lạnh định mở miệng thì đột nhiên nhớ lại lúc hai người mới ra khỏi bí cảnh, thật giống như đã từng có cuộc đối thoại như vầy.
“Theo diễn biến tiếp theo của cốt truyện thường thấy, chủ nhân mà ngươi muốn tìm, chính là ta đó.”
“Làm sao có thể?! Nếu chủ nhân là ngươi, ta sẽ nuốt chóp đuôi của mình!!”
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính nhìn ác long nói xong lời này liền ủ rũ cúi đầu xuống với ánh mắt kì lạ, một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Chóp đuôi của ngươi ăn ngon thế cơ à?”
Với tính tình của Cố Tòng Nhứ làm đến bước này đã là cực hạn, y không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết nắm chặt lấy tay Tương Trọng Kính không chịu buông.
Tương Trọng Kính thấy y nhắm nghiền hai mắt không nói gì, không biết làm sao đành cười một tiếng, không nhắc lại chuyện Thần hồn nữa, nhẹ giọng nói: “Ta đi không nổi nữa.”
Cố Tòng Nhứ không biết việc dung hợp Thần hồn có bao nhiêu khó khăn, nhưng chắc chắn biết nó không hề thoải mái, y lật đật ngẩng đầu lên nhìn Tương Trọng Kính, phát hiện sắc mặt của Tương Trọng Kính trông vô cùng tái nhợt mệt mỏi, cứ như bệnh nặng thoi thóp sắp xụi lơ ngã xuống vậy.
Y càng thêm nắm chặt tay Tương Trọng Kính, lúng ta lúng túng: “Ngươi khó chịu chỗ nào?”
Tương Trọng Kính thả lỏng sức lực, cả người loạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896251/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.