(Phạn Âm là chỉ âm thanh của Phật)
Quả nhiên đúng như lời Mãn Thu Hiệp đã nói, hơi thở rồng xác thực có thể xua tan âm khí.
Sau khi hơi thở rồng từ miệng Cố Tòng Nhứ cưỡng ép truyền vào làm cho âm khí trong cơ thể run rẩy của Tương Trọng Kính lập tức như thủy triều rút lui, tứ chi bách hài hoàn toàn phục hồi lại ấm áp.
Sau khi âm khí trong bị hơi thở rồng ép ra khỏi cơ thể Tương Trọng Kính thì hóa thành sương lạnh lởn vởn xung quanh hai người, qua một hồi lâu vẫn chưa tiêu tan.
Tương Trọng Kính mở to mắt nhìn khuôn mặt của Cố Tòng Nhứ gần trong gang tấc, tim đập thình thịch, nhưng cũng biết Cố Tòng Nhứ vì muốn xua tan âm khí để tránh cho hắn không bị ác quỷ đoạt xác nên mới làm như vậy, sau khi hắn cố gắng ổn định lại tâm tư thì bắt đầu ngọ ngoạy muốn né tránh.
Chẳng qua hắn chỉ hơi vùng vẫy một chút nhưng lại làm Cố Tòng Nhứ đang ôm chặt eo hắn giống như bị kinh động, cổ tay của y khẽ dùng chút lực làm Tương Trọng Kính áp sát hơn vào lòng mình, lại một lần nữa nghiêng đầu tách môi của Tương Trọng Kính ra để độ thêm một hớp hơi thở rồng.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính lờ mờ nhìn thấy đôi ma đồng đỏ tươi của Cố Tòng Nhứ, hắn đặt tay lên vai y rồi dùng sức đẩy ra, nghiêng đầu thở dốc vài hơi, miệng lắp bắp nói không ra một câu hoàn chỉnh.
“Đủ… Đủ rồi…”
Cố Tòng Nhứ không chịu cho Tương Trọng Kính vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896262/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.