Một lát sau, Tương Trọng Kính đưa Khúc Nguy Huyền trở về, sau đó kêu Mãn Thu Hiệp phong ấn kinh mạch của Túc Tàm Thanh rồi giam trong Vô Tẫn Lâu, chờ gã tỉnh lại rồi hỏi chuyện.
Sau khi làm xong thì đã hơn nửa đêm.
Vân Nghiễn Lý ngồi chờ trong phòng của Tương Trọng Kính, gác chéo chân bày ra bộ mặt chụ ụ, giống như muốn hỏi thăm sức khỏe tổ tiên ông bà mười tám đời của người ta, ngay cả ánh mắt cũng muốn thay cái miệng văng tục.
Tương Trọng Kính và Cố Tòng Nhứ thong thả trở về phòng.
Vân Nghiễn Lý thấy hắn liền trợn tròn hai mắt, há miệng muốn hỏi tội.
Tương Trọng Kính như biết sẵn hắn sẽ nói gì, phất tay cản lại: “Chờ chút, ta có thể giải thích chuyện này.”
Vân Nghiễn Lý có vô số lời muốn nói thì bị chặn họng lại, hắn hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói: “Được, ngươi giải thích đi.”
Tương Trọng Kính giải thích cho hắn: “Ta không tin lời ngươi nói, nên không muốn nhận thân với ngươi.”
Vân Nghiễn Lý: “…”
Vân Nghiễn Lý còn tưởng Tương Trọng Kính sẽ tìm đủ loại lí do quang minh chính đại để viện cớ, ai ngờ hắn không những không qua loa lấy lệ mà còn trực tiếp nói thẳng không chút lưu tình.
Vân Nghiễn Lý nhớ lại những lần bị Tương Trọng Kính xỏ mũi dắt đi, nhất thời nổi giận không chỗ trút xả, tức tối nói: “Ngươi…”
Hắn còn chưa kịp phun lửa giận thì Cố Tòng Nhứ đứng sau Tương Trọng Kính đột nhiên hung dữ trừng hắn, giống như là linh thú hộ chủ được huấn luyện nghiêm chỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896266/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.