Tương Trọng Kính quái gở nói: “Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ mà ngươi lại chủ động nhắc tới, sao hả, chê ta tối qua đánh ngươi chưa đủ?”
Cố Tòng Nhứ còn đang nổi giận phun lửa đùng đùng: “…”
Tính sổ?
Cố Tòng Nhứ khẽ giật mình, bất giác hiểu ra ý của Tương Trọng Kính.
Vậy là dấu răng đó là do y cắn?
Cố Tòng Nhứ lập tức hết giận, y chột dạ cúi đầu xuống, nín thinh nửa ngày mới ấp úng: “Ngươi… Ngươi có đau không?”
Nhìn dấu răng kia, thật sự hạ miệng quá ác.
Tương Trọng Kính nhìn xoáy vào y: “Đổi lại cắn ngươi một cái thử xem có đau không?”
Tương Trọng Kính nói những lời này tức là hắn đang tức giận, nhưng không biết Cố Tòng Nhứ đang nghĩ gì trong đầu, y cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Da của ta rất dày, răng của ngươi sẽ bị cộm đau.”
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính hung dữ trừng y, đang định xoay người rời khỏi Thức hải thì bị Cố Tòng Nhứ nắm lấy cổ tay.
“Gì nữa?” Tương Trọng Kính tức giận nói.
Cố Tòng Nhứ chỉ đèn trong tay hắn: “Tiêu diệt nó.”
Tương Trọng Kính: “…”
Rốt cuộc cốc đèn này có gì kì lạ mà lại khiến Cố Tòng Nhứ cố chấp muốn diệt?
Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ biết rõ ý nghĩa đường vân trên thân đèn, hắn cũng lười suy nghĩ, chỉ thản nhiên nói: “Nói cho ta biết đường vân này là sao, may ra ta sẽ suy nghĩ lại mà diệt nó.”
Cố Tòng Nhứ không nói.
Tương Trọng Kính: “Nói mau.”
Cố Tòng Nhứ không nói, giống như gián
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896272/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.