Mãn Thu Hiệp sâu xa nói: “Ngươi đã nói vậy, ta vẽ tranh xuân cung đồ thì có gì sai?”
Tương Trọng Kính: ? ? ?
Tương Trọng Kính không thể tin nổi nhìn hắn.
Quỳnh Nhập Nhất che ngực giống như bị thương nặng, đau khổ nói: “Còn thanh kiếm đáng thương ta đây rốt cuộc đã sai chỗ nào vậy hả chủ nhân?”
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính lẳng lặng nhìn Mãn Thu Hiệp rồi lại nhìn sang Quỳnh Nhập Nhất, im lặng một lúc lâu sau, hắn phờ phạc không còn sức sống nói: “Ta… Ta vừa mới nói cái gì?”
Mãn Thu Hiệp thấy vậy liền không sợ chết tường thuật lại sự việc Tương Trọng Kính bị ác long úp sọt như thế nào, đã thế còn thêm mắm dặm muối bôi ra cho thêm phần sinh động, nhưng Quỳnh Nhập Nhất đứng bên cạnh vốn biết rõ tính tình của chủ nhân nhà mình nên đã nhìn ra hắn đang sắp sửa bùng nổ, lập tức đi tới la lớn một tiếng ‘A’ để lấn át câu nói ‘Ngươi nói ngươi và ác long ở trong bụi cỏ mây mưa…’ của Mãn Thu Hiệp.
“Chủ nhân không nói gì hết!” Quỳnh Nhập Nhất nhắm mắt trái lương tâm nói: “Chúng ta hoàn toàn không nghe gì!”
Tương Trọng Kính im lặng.
Mãn Thu Hiệp bất mãn trừng Quỳnh Nhập Nhất, nói: “Rõ ràng mới nãy hắn nói…”
Quỳnh Nhập Nhất thật sự muốn hét lên, hắn cố gằn thấp giọng nói: “Ngươi muốn hắn diệt khẩu ta và ngươi ngay tại chỗ sao?!”
Mãn Thu Hiệp: ? ? ?
Tương Trọng Kính lạnh lùng siết chặt nắm đấm, xương cốt va chạm phát ra tiếng ‘lách cách’, trong tình huống im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896275/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.