Vân tôn chủ bình tĩnh ra khỏi Đại điện, Vân Nghiễn Lý đi theo sau thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, còn tưởng hắn mượn cớ đến Tuyết Trọng Uyển để tìm Tương Trọng Kính, đang âm thầm xoa tay chờ xem kịch vui, không ngờ cha hắn thế mà đến Tuyết Trọng Uyển thật.
Vân Nghiễn Lý: “…”
Tri Tuyết Trọng đang ngồi nhắm mắt dựa lưng trên ghế hấp thu linh lực thuần khiết để chữa trị cơ thể, Vân tôn chủ bước nhẹ tới, hắn im lặng nhìn nàng hồi lâu rồi cúi người đặt bàn tay của Tri Tuyết Trọng vào lòng bàn tay của mình.
Một lọn tóc trắng từ trên vai rũ xuống, bị gió thổi lướt qua giữa hai người làm nhẹ nhàng phất lên.
Tri Tuyết Trọng từ từ mở mắt ra nhìn thấy hắn, nàng cong đôi mắt hỏi: “Sao lại tức giận?”
Vân tôn chủ đan xen tay mình vào năm ngón tay của nàng, ánh mắt lạnh nhạt, nói: “Không tức giận.”
Tri Tuyết Trọng bật cười, duỗi tay còn lại đến khoảng không trên đầu Vân tôn chủ rồi nhẹ nhàng búng một cái, giọng nói dịu dàng xen lẫn tinh nghịch: “Đám mây nhỏ trên đầu chàng đen thui sắp đổ mưa rồi kìa, còn bảo không tức giận?”
Vân tôn chủ bị nàng nhìn thấu, chỉ im lặng cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Tri Tuyết Trọng vén lọn tóc trắng rũ trước ngực của hắn ra sau tai, dịu dàng nói: “Sao thế, Ngọc Chu trở về chàng không vui sao?”
Vân tôn chủ hờ hững nói: “Vui.”
Sau đó, Tri Tuyết Trọng trơ mắt nhìn đám mây nhỏ trên đầu hắn bắt đầu phóng sét đùng đùng.
Tri Tuyết Trọng: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896309/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.