Thiếu niên không thể tin nổi nhìn Tương Trọng Kính, lại run lẩy bẩy nhìn Cố Tòng Nhứ, đột nhiên co giò chạy biến, không biết là vì biết khó mà lui hay là bị Tam độc long trong truyền thuyết dọa chạy.
Tương Trọng Kính đang định thở phào, đột nhiên cảm giác năm ngón tay của mình bị người dùng lực nắm chặt, kinh ngạc quay đầu lại liền đối diện với hai mắt rồng sáng rực của Cố Tòng Nhứ.
Tương Trọng Kính: “…”
Lúc này Tương Trọng Kính mới bất giác nhận ra mình mới nói cái gì, chợt hít sâu một hơi, mở to mắt không thể tin nổi nhìn Cố Tòng Nhứ.
Cố Tòng Nhứ thấy phản ứng này của hắn cũng không khỏi sững sờ phút chốc, sau đó mới nhận ra câu nói mà Tương Trọng Kính nói hồi nãy không phải xuất phát từ chân tâm, mà là để đuổi thiếu niên kia đi.
Ác long còn đang phiêu diêu giữa biển mây đột nhiên bị rớt xuống vực sâu vạn trượng ngã nát bét, nụ cười trên mặt y hóa đá, trông cực kỳ quái dị.
Chỉ với một biểu cảm của Tương Trọng Kính là có thể khiến Cố Tòng Nhứ tan xác.
Cả người Cố Tòng Nhứ như ngâm trong nước đá, y miễn cưỡng nở nụ cười khó coi, đang muốn rút năm ngón tay ra khỏi tay Tương Trọng Kính, tránh để bị hắn cười nhạo.
Nhưng ngón tay của y vừa nhúc nhích, Tương Trọng Kính giống như bị động kinh mà chụp chặt ngón tay lại, không cho y rút tay ra.
Cố Tòng Nhứ hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào ánh mắt còn chưa hết hoảng sợ của Tương Trọng Kính.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896312/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.