Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ im lặng, mơ hồ phát giác ra gì đó, hắn nói với vẻ sâu xa: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”
Cố Tòng Nhứ nhón chân lấy đà bay lên, mái tóc dài tung bay trong gió, lắc đầu nói: “Không có, ta có thể suy nghĩ gì chứ.”
Tương Trọng Kính giống như khám phá y, ngón út cố ý móc lấy vạt áo trước ngực của Cố Tòng Nhứ, cười như không cười nói: “Ngươi muốn đeo cái gì trên cổ tay ta?”
Lúc trước Cố Tòng Nhứ thích cắn gáy, thích cắn đầu ngón tay của hắn, lại còn thích vuốt ve mắt cá chân của hắn, từ đó có thể nhìn ra con sắc long này mặc dù còn ngây thơ nhưng khó tránh khỏi bản tính ‘dâm’ đã khắc sâu vào trong xương tủy.
Đúng như dự đoán, Cố Tòng Nhứ nghe thấy Tương Trọng Kính nói vậy, mắt rồng màu vàng liền sáng rực, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra vẻ khó xử: “Nếu ngươi muốn đeo, vậy thì hãy đeo…”
Xiềng xích, nếu đeo ở trên giường thì càng tốt.
Leng keng loảng xoảng, vang dội theo từng nhịp.
Tương Trọng Kính siết chặt vạt áo của y, ngoài cười trong không cười: “Im miệng.”
Cố Tòng Nhứ lập tức ngậm miệng, im lặng tiếp tục bay lên trên.
Tương Trọng Kính dựa vào ngực Cố Tòng Nhứ, lắng nghe nhịp tim vững chãi của ác long, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nhẹ giọng nói: “Ta không thích bị người nhốt.”
“Ta không muốn nhốt ngươi.” Tất nhiên là Cố Tòng Nhứ biết Tương Trọng Kính rất ghét bị tước đoạt tự do, lập tức phản bác: “Ta chỉ muốn đeo xiềng xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896319/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.