Khúc Nguy Huyền sờ nốt ruồi son trên mi tâm đồng thời dẫn Mãn Thu Hiệp và Tống Hữu Thu đi đến phía nam của Linh thụ, vật phá giải phong ấn ở trong Thức hải không phải là kí ức kì quái nào, mà là một giọt nước trông giống nước mắt.
Giọt nước mắt này không biết xuất hiện từ bao giờ, bình yên trôi lơ lửng giữa Thức hải hoang vu.
Trong Thức hải của Khúc Nguy Huyền là một vùng đất hoang vu trơ trọi, giống như lòng sông khô cạn qua nhiều năm tháng, mặt đất nứt nẻ lan tràn vô biên vô tận.
Một giọt nước không thể nào tưới đầy một mảnh đất hoang vu rộng lớn như vậy.
Khúc Nguy Huyền hờ hững nhìn giọt nước kia, trong mắt không có chút cảm tình nào cả.
Hắn luôn trong trạng thái ngu si, nhưng lần này không biết tại sao đầu óc lại hoạt động, hắn mơ hồ đoán ra giọt lệ và cách giải trận pháp là của ai để lại cho mình.
Khúc Nguy Huyền mở mắt ra, im lặng đi theo hơi thở quen thở quen thuộc kia, cuối cùng tới một nơi bị đất đá vùi lấp.
Mãn Thu Hiệp nói: “Là ở đây?”
Khúc Nguy Huyền nhẹ nhàng giơ ngón tay chỉ.
Đó là nơi Tam Độc đã bắt giữ Khúc Nguy Huyền.
Ngay lúc này, Khúc Nguy Huyền dường như phát hiện ra gì đó, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía bí cảnh tam độc.
Một cơn chấn động kinh thiên động địa xảy ra, Linh thụ to lớn rung lắc dữ dội, vô số bông liễu cuốn theo chiều gió bay về nơi chân trời.
Lòng bàn tay của Tương Trọng Kính cuồn cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896324/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.