(尘埃落定: thành ngữ, nghĩa là toàn bộ bụi bặm đều lắng xuống, ví von mọi chuyện đã kết thúc.)
Dưới Linh thụ, Khúc Nguy Huyền đã men theo trí nhớ trong Thức hải vụng về mở ra phong ấn vào địa cung.
Ánh sáng chiếu rọi vào, sói tuyết hếch mũi ngửi ngửi rồi nhanh chóng gừ một tiếng lao xuống.
Mãn Thu Hiệp giơ ngón tay thắp lên một ngọn lửa rồi ném xuống dưới, chiếu sáng toàn bộ bậc thang.
Khúc Nguy Huyền thấy ngọn lửa kia liền vô thức run rẩy, còn lùi về sau vài bước.
Mãn Thu Hiệp thấy trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi, hơi nhíu mày quay đầu nói với Tống Hữu Thu: “Ngươi không cần phải đi xuống.”
Tống Hữu Thu thắc mắc: “Ủa? Tại sao?”
Mãn Thu Hiệp thản nhiên nói: “Tiền.”
Tống Hữu Thu lập tức vỗ ngực: “Được, ta ngồi ở đây đợi đại nhân quay về.”
Mãn Thu Hiệp lườm hắn, sau đó đi theo sói tuyết xuống dưới.
Tống Hữu Thu thật sự đứng đợi ngoài cửa địa cung, thấy Khúc Nguy Huyền đứng ở một bên ngẩn người bèn cười với hắn một tiếng, nói: “Chỉ là tìm một cậu bé thôi, Tông chủ không cần phải vội vã xuống dưới, ngươi muốn trở về nghỉ ngơi một lát không?”
Khúc Nguy Huyền ngẩn người hồi lâu mới nhận ra Tống Hữu Thu đang nói chuyện với mình, hắn khẽ gật đầu rồi vén áo bào ngồi trên đất, rồi nhắm mắt chìm vào trong Thức hải.
Hắn không biết mình nên làm gì, đành phải chăm chú nhìn giọt lệ kia.
Không tới chốc lát, dưới đất truyền tới cơn chấn động, Tống Hữu Thu lảo đảo ngồi bệt xuống đất, kinh ngạc thò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/1896326/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.