Ngọc Nhứ Tông lại bận rộn suốt mấy tháng sau đó, cuối cùng cũng hoàn tất xong xuôi trước khi vào mùa đông.
Hài cốt của những tộc nhân trong bí cảnh đều đã được Tống Hữu Thu thu nhặt và đem đi mai táng trong khu nghĩa địa ở ngọn núi phía sau Ngọc Nhứ Tông.
Tương Trọng Kính và Cố Tòng Nhứ cùng nhau đến Khứ Ý Tông chờ Khúc Nguy Huyền xuất quan, thấy Tống Hữu Thu gấp gáp truyền tin về thì không khỏi lắc đầu bật cười.
Cố Tòng Nhứ không thích đến Khứ Ý Tông, vừa ngồi gác chéo chân như lão tổ tông, vừa dùng uy áp dọa sợ các đệ tử bưng trà tới.
Cố Tòng Nhứ nhìn thấy nụ cười của Tương Trọng Kính, lắc lắc mũi chân nói: “Đã xây xong Ngọc Nhứ Tông?”
“Ừ.” Tương Trọng Kính gật đầu: “Mấy ngày nữa là có thể dọn vào ở.”
Cố Tòng Nhứ lập tức bỏ chân xuống, trên khuôn mặt tỏ vẻ vui mừng: “Được, được đó.”
Y rất mong chờ Đại điển hợp tịch mau mau đến, để tất cả mọi người đều biết Tương Trọng Kính là của ác long y.
Tin tức linh mạch của Vân Trung Châu từ Lạc Xuyên chảy vào địa mạch đã chấn động toàn bộ Cửu Châu, hầu như mấy tháng qua các tu sĩ hễ chạm mặt nhau là bàn tán sôi nổi vấn đề này.
Mọi người thật sự không dám tin Vân Trung Châu sẽ tốt bụng đưa linh mạch xuống Cửu Châu, dè dặt điều tra hồi lâu mới chịu thừa nhận, thượng giới Vân Trung Châu không màng thế sự suốt mười triệu năm qua thật sự đang giúp đỡ Cửu Châu.
Càng kỳ lạ hơn là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/350960/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.