Sắc mặt của Vân tôn chủ khó coi chưa từng có trước đây, hắn lạnh lùng nhìn Cố Tòng Nhứ, phía chân trời bỗng giáng xuống một tia sét.
Tri Tuyết Trọng cười ra tiếng, nói: “Tức giận lớn như vậy làm gì? Tụi nhỏ đều trở về.”
Ánh mắt Vân tôn chủ vẫn còn rất lạnh.
Tương Trọng Kính vốn đang lo lắng Vân tôn chủ sẽ độc miệng không khách khí với Cố Tòng Nhứ, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý để ứng phó, nhưng không ngờ Thiên đạo lại tặng cho hắn một món quà bất ngờ như vậy.
Tương Trọng Kính nghĩ tới đây, trong mắt ánh lên ý cười.
Lại thêm một tiếng sấm nữa vang lên.
Tri Tuyết Trọng kinh ngạc nói: “Không có, hắn cười khi nào?”
Vân tôn chủ trợn mắt liếc Tương Trọng Kính, trong mắt viết đầy ‘Đã cười, ta thấy rõ ràng’.
Tương Trọng Kính: “…”
Tương Trọng Kính không những không thu liễm, trái lại còn cong mắt cười một tiếng, nói: “Ta trở về Vân Trung Châu gặp mẫu thân nên mới cười vui vẻ như vậy, Phụ tôn không cho phép sao?”
Vân tôn chủ: “…”
Tri Tuyết Trọng bị những lời này của Tương Trọng Kính dụ mát gan mát ruột, khẽ liếc Vân tôn chủ, Vân tôn chủ hơi không được tự nhiên thu hồi tầm mắt về, không kêu sấm sét tới nữa.
Tương Trọng Kính trở về Vân Trung Châu, Tri Tuyết Trọng rất vui vẻ, kéo tay hắn đi đến Tuyết Trọng Uyển, Vân tôn chủ không tình nguyện đứng dậy khỏi ghế mây, phất tay áo không tỏ cảm xúc đi theo sau.
Cố Tòng Nhứ lạnh nhạt liếc Vân tôn chủ, y vẫn còn ghi hận Vân tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-rua-sach-oan-khien/350963/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.