9
Cả ngày hôm đó, dường như Thời Gia Huân không hứng khởi mấy.
Mặc dù anh ấy không thể hiện điều đó trong lúc làm việc và vẫn duy trì phong độ lịch sự khi nói chuyện với mọi người, nhưng tôi để ý thấy anh đã lén kéo lỏng cà vạt mấy lần, sau đó lại tự mình siết chặt lại.
... Chắc chắn anh ấy có hơi bực bội.
Đến giờ nghỉ trưa, chúng tôi trở về khách sạn để nghỉ ngơi.
Ban tổ chức đã đặt cho tôi và Thời Gia Huân một phòng suite, lúc vừa bước vào, Thời Gia Hân đã lập tức ngồi xuống ghế sofa và tháo hẳn cà vạt ra rồi ném nó sang một bên.
Tôi rót cho anh một ly nước ấm, sau đó khom lưng đặt ly lên bàn trà trước mặt.
Khi chuẩn bị đứng dậy, Thời Gia Huân bỗng nắm lấy cổ tay tôi.
"Thư ký Thẩm." Anh nghiêm túc nhìn tôi, "Tôi có một thỉnh cầu."
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi là thư ký của anh, nên việc nghe theo lời anh nói là điều rất bình thường, tại sao lại đột nhiên trịnh trọng như vậy?
"Được chứ, anh cần tôi làm gì?"
"Cậu có thể ghé sát lại đây để tôi ngửi mùi hương trên người cậu một chút được không?"
Giọng Thời Gia Huân rất trầm thấp và lôi cuốn, câu nói ấy chẳng suồng sã tí nào nhưng lại khiến lòng tôi dậy sóng.
Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, sau đó anh giải thích: "Từ khi phân hóa thành Enigma, hình như khứu giác của tôi đã nhạy cảm hơn nhiều. Hôm nay có nhiều người ở hội trường quá, mùi hương trộn lẫn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-sep-thoi-phan-hoa-thanh-enigma/2793237/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.