Ngay sau đó, ông ta đột nhiên tỏ ra rất độ lượng, nói: "Sao ba có thể không vui chứ? Khi ba lấy phần cổ phần này, ba đã nói là giữ hộ cho các con. Ba chỉ đang cân nhắc có nên cho Dương Dương mười phần trăm hay không. Nếu Tống Huy và Noãn Noãn đã có cổ phần, thì Dương Dương cũng không thể không có được".
"Con không cần, cho Noãn Noãn là được rồi". Tống Dương Dương trực tiếp từ chối.
Mọi người đều biết suy nghĩ của ông ta.
Ông ta cảm thấy anh hai của tôi dễ khống chế nhất.
Ông ta nghĩ rằng bây giờ sự chăm chỉ mà anh hai tôi thể hiện đều là giả vờ, không duy trì được mấy ngày.
"Vì Dương Dương không cần, vậy thì ba sẽ cho Noãn Noãn". Ba tôi thuận thế nói.
"Cảm ơn ba". Tôi cũng vui vẻ nhận.
Mẹ tôi không chậm trễ chút nào, trực tiếp gọi luật sư của công ty đến. Tại chỗ này ký ngay hợ.p đồng chuyển nhượng cổ phần.
Có lẽ đến chế.t ba tôi cũng không hiểu nổi. Vốn dĩ gọi Lâm Kiều Kiều đến để giúp mình, kết quả không ngờ lại mất cả chì lẫn chài. Chắc hẳn giờ ông ta đang hối hận đến xanh cả ruột.
Tất nhiên đối với cả nhà chúng tôi mà nói, như vậy vẫn chưa đủ.
Kiếp trước, chúng tôi bị ông ta hại đến mức tan nhà nát cửa.
Kiếp này, tất nhiên tôi sẽ khiến ông ta phải đề.n gấp đôi.
Sau đó, nhà chúng tôi trở lại như cũ.
Tuy vậy, rất dễ để nhận ra, ba tôi bắt đầu luống cuống tay chân rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-ca-nha-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-toi/1752297/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.