9.
Lâm Kiều Kiều bị tôi nói cho có chút bối rối.
Tuy vậy, chỉ một giây sau, cô ta lập tức trở nên mặt dày, bắt đầu vu oan cho tôi: "Em đang trách chị độ.c chiếm anh cả sao? Nhưng vừa rồi em nói là không để ý mà."
Nói rồi, nước mắt cô ta cứ như không cần tiề.n mà điê.n cuồng rơi xuống.
Người không biết còn tưởng tôi đã làm gì cô ta rồi.
Anh cả tôi thấy Lâm Kiều Kiều khóc dữ dội như thế, giọng có chút trầm xuống: "Có chuyện gì vậy?"
"Không, không có gì." Lâm Kiều Kiều đáng thương nói: "Sau này em nhất định sẽ chú ý chừng mực. Noãn Noãn, em đừng giận được không? Chị đến nhà này là để hòa nhập với mọi người, chứ không phải đến để phá hoại gia đình em đâu."
Mặc dù đã là lần thứ hai nghe thấy, tôi vẫn không nhịn được bật cười.
Lâm Kiều Kiều phải vô liêm sỉ đến mức nào mới có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy?
"Noãn Noãn!"
Anh cả nhìn thấy nụ cười chế giễu trên khóe môi tôi, sắc mặt lại càng đen thêm.
Thậm chí anh ấy còn không thèm hỏi đầu đuôi câu chuyện, trực tiếp đứng về phía cô ả: "Kiều Kiều mới đến nhà này, cái gì cũng không quen. Mẹ và em hai lại không quan tâm đến. Em là em gái thì không thể chăm sóc cô ấy nhiều hơn sao?"
"Anh cả thật sự cho rằng em nên chăm sóc cô ta sao?" Tôi nghiêm túc hỏi anh ấy.
"Chẳng lẽ không nên?" Anh cả hỏi ngược lại: "Từ nhỏ đến lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-ca-nha-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-toi/1752306/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.