Từ sau khi kết thúc khóa học dạy chăm sóc trẻ sơ sinh, Cao Vĩ Tài trở nên có chút chán nản.
Nếu nói đến lớp dạy chăm sóc trẻ sơ sinh khiến hắn có thể biểu hiện tình thương của cha, thì việc kết thúc chương trình học đã tước đoạt cơ hội thể hiện của hắn
Cao Vĩ Tài giống như một người cha ngốc không tìm được phương hướng, mờ mịt không biết bây giờ nên phải làm gì.
——
Ba ba ngốc đang học tập may vá, nghe nói áo quần trẻ em tự mình làm ra mới an toàn.
“Công ty của anh sắp phá sản rồi à?” Tra Thiên Bác ăn nho khô, cùng Cao Vĩ Tài trò chuyện.
“Làm gì có chuyện đó!” Tương lai hắn còn phải nuôi ba đứa nhỏ!
“Vậy thì sao anh lại rảnh rỗi như vậy?”
Ngốc ba ba · thật học bá rõ ràng là người không có thiên phú may quần áo, nghiên cứu thật lâu, hắn lại nhặt lên một mảnh vải để thử nhưng suýt chút nữa là đâm vào tay mình. Dứt khoát từ bỏ, hắn tiến đến gần Tra Thiên Bác rồi đấm lưng cho y, “He he! Anh vớt được mấy người sinh viên kiếp trước xây dựng sự nghiệp thành công tới công ty của anh làm thư ký đặc biệc! Năng lực của bọn rất tốt! Hiện tại anh không cần lo lắng gì cả!
“Chậc chậc, anh hư lắm nha.” Đem một người tương lai sẽ trở thành sếp lớn tới công ty của mình làm nhân viên?
“Anh dù sao cũng phải dành nhiều thời gian ở bên em, không phải sao?” Cao Vĩ Tài mừng rỡ giống như một con Husky.
Tra Thiên Bác nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-chong-tui-muon-theo-duoi-bach-lien-hoa/2681064/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.