“Mạc tiên sinh!”
Mặc kệ đồ đạc trong tay, An Nhu vội chạy tới bên Mạc Thịnh Hoan.
Khuôn mặt chú Mạc không còn chút huyết sắc, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở rất mỏng khiến An Nhu cảm thấy như mình không thở nổi.
“Nhanh, mau gọi 120!” An Nhu không nhịn được rơi nước mắt, vội gọi dì Dương, dì Dương cũng luống cuống, vội vã gọi điện thoại.
“Mạc tiên sinh, anh đừng làm em sợ.” Giọng An Nhu run run, cậu nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan, trái tim như muốn nhảy lên khỏi cổ họng, nước mắt cứ như chuỗi ngọc bị đứt, cứ vậy tuôn rơi.
“Xin lỗi anh, em không nên nói như vậy.” An Nhu nghẹn ngào không nói nên lời, “Mạc tiên sinh, anh tỉnh lại đi……”
Xe cấp cứu tới cực nhanh, An Nhu nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan, cũng ngồi lên xe cấp cứu tới bệnh viện.
“Trước khi hôn mê, tình huống của người bệnh thế nào?” Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho Mạc Thịnh Hoan.
An Nhu lau nước mắt, cắn môi nói thật, “Tôi nói muốn ly hôn……Thịnh Hoan anh ấy, anh ấy liền ngất luôn.”
Bác sĩ im lặng nhìn thoáng qua thiếu niên.
“Hẳn là anh ta bị sốc do cảm xúc cực đoan.” Bác sĩ bảo An Nhu cởi nút áo trên cùng cho Mạc Thịnh Hoan để anh dễ thở.
“Bác sĩ, liệu anh ấy có sao không.” An Nhu nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan, sắc mặt tái nhợt, trong lòng như có gì đó muốn sụp đổ.
“Không phải do một căn bệnh cố hữu nào đó gây ra thì thường sẽ ổn thôi.” Bác sĩ nhìn báo cáo nhanh về huyết áp, nhịp tim, nhịp thở, “Nhịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-lien-hon-voi-chu-cua-nam-chinh/2145943/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.