An Nhu im lặng một lúc, vốn dĩ muốn khiêm tốn, nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân mình không cần phải khiêm tốn gì cả.
Lời này vốn chẳng có gì sai.
Cuộc hôn nhân giữa cậu và chú được ông cụ giúp đỡ rất nhiều, đây quả thật là một trong những việc tốt mà ông cụ đã làm.
“Cảm ơn ba.” An Nhu chân thành cảm ơn.
“Ba mới là người nên nói lời cảm ơn con.” Ông cụ Mạc cười khổ: “Nếu không có con Thịnh Hoan sẽ không thể khá lên được.
Bây giờ còn có con nữa, đã có một tổ ấm thực sự rồi.”
An Nhu xấu hổ củi đầu cười.
Cửa phòng bệnh mở ra, Mạc Thịnh Hoan cầm điện thoại di động đi vào, giơ màn hình về phía giường bệnh.
Bên kia màn hình là ông cụ Triệu Vị, nhìn thấy ông cụ Mạc trên giường bệnh, vẻ mặt Triệu Vị kinh ngạc: “Ơ kìa chú em, sao lại ốm thế này?”
“Ông anh à.” Ông cụ Mạc cười chào: “Già rồi, cơ thể cũng không được nữa, không theo ý mình.”
“Ông xem, dù sao chúng ta cũng là thông gia, thế mà ông cũng không thèm nói cho tôi một tiếng.” Triệu Vị trách móc: “Nếu không phải hôm nay Thịnh Hoan gọi video cho tôi đúng giờ này thì tôi cũng không biết chuyện đâu.”
Nghe Triệu Vị nói ngày nào Mạc Thịnh Hoan cũng gọi video cho ông ấy đúng giờ, trong lòng ông cụ Mạc không khỏi thấy chua xót.
“Tôi cũng vừa mới tỉnh.”
“Chú em à, chú phải giữ gìn sức khỏe, còn phải trông cháu nội nữa đấy” Triệu Vị nói: “Tôi còn phải khen chú nuôi được một đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-lien-hon-voi-chu-cua-nam-chinh/2146017/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.