Sửa lại hai bên cầu vai áo người hầu hình lượn sóng màu trắng, đeo ngay ngắn cài đầu xong, bấy giờ An Nhu mới hít một hơi thật sâu, khẽ khàng cầm mâm cơm trong phòng bếp lên rồi nhẩm lại nội dung vở kịch.
Cậu là người hầu nam mới đến.
Ngày đầu tiên đi làm đã bị gọi đi đưa đồ uống cho anh chủ.
Nhiệm vụ của cậu người hầu này đơn giản lắm, chỉ là chăm sóc anh chủ khi anh làm việc, và đưa anh chủ uống thức uống mình pha thôi.
An Nhu dọn dẹp sạch sẽ cái bàn trong phòng ngủ rồi đứng đợi bên cửa với dáng vẻ vô cùng cung kính.
Cửa phòng ngủ lạch cạch mấy hồi là An Nhu đã tức tốc tiến đến, đứng trước cửa, nở một nụ cười tươi tắn cực kỳ chuyên nghiệp:
“Mừng chủ nhân đã về ạ.”
Mạc Thịnh Hoan đứng trước cửa, sóng mắt bình tĩnh, cả con ngươi chỉ chứa đựng cậu người hầu bé nhỏ kia.
Làn da của thiếu niên vừa trắng vừa mềm, cổ áo đen bao trọn cần cổ cậu, tạp dề làm bếp màu trắng không lấm tí bụi, được thắt một chiếc nơ con bướm đằng sau trông hoạt bát tưng bừng biết mấy.
Thấy Mạc Thịnh Hoan cứ đứng mãi ở đấy, An Nhu bèn đè xuống chun chút vui vẻ nhóm trong lòng mà ngẩng đầu, chân thành hỏi: “Chủ nhân làm việc cả ngày chắc mệt lắm a?"
Mạc Thịnh Hoan hoàn hồn, nhớ lại nội dung kịch bản của mình, rồi hờ hững “Ừ” một tiếng, đưa tài liệu trong tay cho cậu người hầu.
An Nhu tháo vát nhận lấy tài liệu, đặt chúng lên bàn, rồi nhìn Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-lien-hon-voi-chu-cua-nam-chinh/2146042/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.