Vừa dứt lời, An Lâm đã lùi về sau, giữ khoảng cách an toàn với người đàn ông trước mặt.
Mạc Thịnh Hoan hơi khựng lại, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng nhìn chằm chằm An Lâm.
“Nghe xong chuyện này, có thể anh sẽ muốn giết tôi. Nhưng nếu không nói ra, tôi thật sự không yên lòng.” An Lâm nghiến răng thu hết can đảm.
“Tôi là người xuyên thư, trước khi xuyên thư, tôi chính là tác giả.”
An Lâm cố hết sức ổn định lại ngữ khí, tránh cho bản thân run rẩy.
“Tôi đã viết vài bộ tiểu thuyết, vì bản thân là kẻ lười đặt tên, nên đôi khi... tên của các nhân vật phụ trong các bộ trước sẽ được sử dụng lại trong một bộ mới."
“Ví dụ như cái tên An Nhu này……”
An Lâm trộm nhìn thoáng qua người đàn ông kia rồi nhanh chóng cúi đầu.
“Lại ví dụ như…..Mạc Thịnh Hoan.”
Mạc Thịnh Hoan liếc về hướng phòng bếp, sau đó chậm rãi đi tới chỗ An Lâm, kéo ghế qua rồi vững vàng ngồi đối diện với An Lâm.
Giống như con mồi đã bị súng của thợ săn ngắm trúng, chân An Lâm không khỏi run lên, thực sự không nhịn nổi.
“Sau đó?” Giọng người đàn ông lạnh lùng, lời nói không nhẹ cũng không nặng.
Giọng điệu của người đàn ông mang theo sự nguy hiểm khôn tả, An Lâm cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn phải tiếp tục nói với giọng nức nở.
“Trong một bộ mạt thế của tôi, có một nhân vật phản diện vô cùng mạnh.
Khi ông ta đến tuổi ngũ tuần thì mạt thế đến, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-lien-hon-voi-chu-cua-nam-chinh/2146063/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.