Đây đương nhiên là cho cha ta một bậc thang đi xuống.
Nương ta dịu dàng nói: "Đứa nhỏ ngoan, phàm là có điều gì không hiểu, còn có thể viết thư hỏi cha ngươi một chút, thảo luận với những đồng học, bằng hữu kia của ngươi, học thêm điều tốt từ người khác, cũng đọc sách nhiều hơn, lấy sử làm gương."
Ca ca chăm chú lắng nghe, nói: "Hài nhi ghi nhớ lời dạy bảo của nương."
Ta khẽ mỉm cười, như vậy mới đúng.
Ca ca trời sinh thông minh, có phụ mẫu ở bên cạnh chỉ đạo, ở trong học đường lại gặp được sư phụ và bạn tốt, bây giờ làm quan ở triều đình, Tạ gia lại có gia nghiệp lớn, huynh ấy không có khả năng đi lầm đường nữa.
Cha cũng dặn dò mấy người là ca ca nên giao thiệp nhiều hơn, thấy ai mặt mũi có thiện ý là được.
Nhưng ngược lại không nhắc gì tới chuyện nương và ta đi Nam Kinh nữa.
25
Từ sau khi cha nương chia phòng ngủ, ta thường xuyên ngủ cùng với nương.
Buổi tối, lúc ta ngủ mơ mơ màng màng, ta nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau.
Không, là cha đơn phương tức giận.
Mấy năm nay nương chưa từng tức giận với cha, luôn cười tủm tỉm.
Cha nổi giận đùng đùng nói: "Rốt cuộc nàng đang làm loạn cái gì? Có thể trực tiếp nói ra hay không!"
Nương ta vẫn như vậy: "Thiếp không có náo loạn, thiếp không yên lòng nhi tử, cho nên muốn đi theo."
"Vậy nàng yên lòng ta? Phu thê chia rẽ hai nơi là có ý gì?"
"Nhiều tiểu thiếp hầu hạ chàng như vậy, chàng còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-nuong-ta-lanh-long-roi/435155/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.