"Đã bảo ngươi không cần nghĩ quá nhiều, nương sẽ xử lý, con trốn ở sau cửa làm gì? Phụ thân con rất tức giận, may mắn con còn nhỏ, chưa hiểu được nhiều chuyện."
Tôi hỏi: "Còn nữ nhân xấu xa kia đâu rồi ạ?"
Nương cười nói: "Nàng ta đối xử với hài tử ta thế nào, ta muốn nàng ta phải chịu đựng toàn bộ thống khổ của các con một lần. Được rồi, chúng ta đi đón ca ca, tỷ tỷ của tan học nào."
16
Cha ta muốn đưa chúng ta đến Vương đô định cư.
Trần quận không phải Vương đô, nhưng rất nhiều mạng lưới quan hệ và làm ăn quan trọng đều ở Vương đô, gia gia đã sớm có ý định để Vương đô trở thành một trung tâm khác của Tạ gia, không phải gia gia đi mở rộng làm ăn thì sẽ là cha đi.
Ngày lên đường, trên con đường chúng ta đi ngang qua, ta nhìn thấy một tên ăn mày tóc tai bù xù, cả người bẩn thỉu.
Tên ăn mày nhìn thấy xe của chúng ta, mắt sáng lên, không màng vết thương trên người, vội vàng đuổi theo.
Bà ta áp sát lại gần, ta ngửi thấy mùi hôi thối trên người bà ta, còn nhìn thấy từng mảng mủ lớn trên vết thương của bà ta, bà ta há miệng, ê a muốn nói chuyện...
Trên trời bỗng rơi tuyết, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Cha ta cũng nhìn thấy tên ăn mày kia, ra hiệu với thị vệ đi theo chúng ta.
Thị vệ kia lĩnh mệnh mà đi.
Ta trợn tròn mắt nhìn cha ta.
Ông ôm ta qua, che mắt ta lại, dịu dàng nói: "Nữ hài tử đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-nuong-ta-lanh-long-roi/435160/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.