Ta nhìn cha ta đang vui vẻ cười nói, kiếp trước, từ sau khi nương mất, ông rất ít khi thăm ta và ca ca, tỷ tỷ.
Ông đương nhiên bề bộn nhiều việc, Trần quận Tạ gia là đại tộc, ông làm thiếu chủ, phải xử lý rất nhiều chuyện, không chỉ có mỗi việc buôn bán của gia tộc, mà còn có quan hệ với đại thần trong triều.
Nhưng ông lại có thời gian ở bên cạnh con của Trần Giai Giai.
Có một lần ca ca bị bệnh, rất nhớ ông, ta muốn gọi cha đến thăm ca ca, nhưng ta đến viện của Trần Giai Giai, nhìn thấy ông đang bế con của Trần Giai Giai, chơi đùa nâng lên cao.
Như thể bọn họ mới là người một nhà...
Tôi nói rõ ý đồ đến đây của ta, kết quả ông lại vội vã rời đi, bởi vì quản gia nói có khách đến...
Còn có sau này ta trở thành ăn mày, không thể nói chuyện, nhìn bọn họ cả người sạch sẽ, đẹp đẽ...
10
"Ôi! Nữ nhi bảo bối của ta, sao con lại khóc rồi?"
Tôi quay mặt đi, giãy giụa nhảy xuống đất, chạy về phía viện của nương ta.
Buổi tối, cha ta nghỉ ngơi trong viện của nương ta.
Ta sợ nương ta mang thai, nhưng lại không thể làm gì, nương ta vẫn cư xử tốt đẹp với cha ta như trước, vẫn luôn mang vẻ mặt hiền lương thục đức.
Ca ca, tỷ tỷ cũng rất thân thiết với cha.
Bọn họ cũng không biết cha lạnh lùng vô tình đối với chúng ta như nào.
Ca ca rất sùng bái cha, còn nói muốn trở thành người lợi hại giống như cha.
Lúc chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-nuong-ta-lanh-long-roi/435163/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.