Hay là buông thả đi (不如摆烂)
*摆烂: (Ngôn ngữ mạng) throw; troll game; phá game khi biết không thể thắng; chỉ khi sự việc đã phát triển theo chiều hướng xấu đi; không thể tốt lên được nữa thì dứt khoát không tìm cách khắc phục tiếp; mặc kệ cho tình hình ngày càng tệ hơn.
- ---
Khi lão quân y đi vào doanh trướng thì nhìn thấy trên giường có một nam tử vô cùng mảnh khảnh đang nằm sõng soài, tóc tuỳ ý xoã sau đầu, đỉnh đầu có chỗ dính vết máu, vải băng bó đã dần bị máu nhuộm đỏ. Theo cửa lều bị kéo lên là gió lạnh tràn vào, thổi cho mấy lọn tóc đung đưa. Da trắng như tuyết cùng tóc đen nhánh, không hề giống quân lính chút nào.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?” Lão quân y nghi hoặc hỏi.
“Lên núi thì gặp vụ bắt cóc, đây là con tin.”
“Có vẻ hơi quen mắt nhỉ?”
“Sao lại không quen ạ? Là cái tên Liễu Tiêu Trúc kia của Liễu gia đó.”
“Tượng phú quý?”
“Chính là hắn. Bình thường đều có dáng vẻ kia, thảo nào bị bắt cóc, xem ra bị bọn bắt cóc cướp sạch rồi.”
“Hơ, khó trách hắn có vẻ giản dị thế này.”
Liễu Chẩm Thanh nằm một bên, ở một góc không ai nhìn thấy, khóe miệng y đang run rẩy, trong lòng thầm nói hai người có thể đừng khinh bỉ nữa được không? Nói chút tin tức có ích khác đi? Ngoài việc biết thân thể này tên là Liễu Tiêu Trúc, thường ngày thích treo vàng bạc lên người ra ngoài rêu rao ra thì y còn chưa biết được chút tin nào quan trọng hết.
Liễu Chẩm Thanh không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1989971/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.