Sau khi Vinh Thế Minh đắc ý rêu rao xong thì muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ giận dữ của Liễu Chẩm Thanh.
Khương Tử Nhi đứng cạnh nhìn hành động này của gã với ánh mắt lạnh nhạt.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh chỉ chớp chớp mắt, “Các vị là sao vậy, sao lại chặn đường?”
Một câu thôi mà đã đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.
Vinh Thế Minh lập tức cười nhạo một tiếng: “Ôi ta quên mất, ngươi bị đạo tặc bắt cóc rồi bị mất trí nhớ.”
“Cho nên, trước khi ta bị mất trí nhớ thì có quen các vị sao?” Liễu Chẩm Thanh tốt bụng nói: “Vậy thật là thất lễ, ta quên mất rồi.”
Vinh Thế Minh đắc ý: “Biết thất lễ thì phải nhận lỗi chứ nhỉ.”
Liễu Chẩm Thanh lại cười nói: “Ấy, đừng gấp, có khi ta lại có thể nhớ ra đó. Gần đây thỉnh thoảng ta sẽ nhớ lại một số thứ, không bằng hai vị giới thiệu một chút đi, nói xem chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu, lúc nào, lúc ấy có chuyện gì không.”
“Ta……” Vinh Thế Minh đang định nói gì đó thì đột nhiên bị Khương Tử Nhi ở cạnh kéo lại, quay đầu thấy sắc mặt cô ta xanh mét.
Vinh Thế Minh bỗng nhiên nhận ra một chuyện, thật ra hai người chưa từng gặp nhau, lần gặp mặt duy nhất chính là khi có cả Liễu Tiêu Trúc và Khương Tử Nhi, hơn nữa còn ở ngay hiện trường bắt gian.
Thế thì biết nói như thế nào chứ! Nhỡ lỡ miệng cái gì…
Vinh Thế Minh bỗng nhiên nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, thấy y cười thật tươi, tự nhiên thấy rất khó chịu, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1989989/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.