Hoắc Phong Liệt bàn giao xong thì đi một chuyến tới quân doanh, Hoắc gia quân cùng đội cận vệ của hắn đều phải được sắp xếp lại.
Liễu Chẩm Thanh cho rằng hắn sẽ mang theo một đội ngũ nhưng lại nghe tin chỉ có hai người bọn họ cùng nhau lên đường.
Tin này lập tức khiến lông tơ trên người Liễu Chẩm Thanh dựng hết lên.
Liễu Chẩm Thanh ngồi trong Tuyết Nhứ viện thở ngắn than dài, hai đứa nhỏ hình như đã nghe tin y phải đi nên vội chạy tới tìm y.
“Thúc thực sự phải đi sao? Không phải chuyện Liễu gia còn chưa giải quyết xong sao? Cứ đợi ở phủ tướng quân không phải tốt hơn sao?” Hoắc Vân Tử bĩu môi nhỏ, bất mãn nói: “Thúc cũng có biết võ công đâu, cùng nhị thúc xuống phía nam tra khoa cử làm cái gì.”
Liễu Chẩm Thanh bất đắc dĩ nói: “Hay là, ngươi khuyên nhủ nhị thúc của ngươi đi?”
Hoắc Vân Từ tức khắc im bặt, Hoắc Vân Khiêm nói: “Nhị thúc an bài như vậy hẳn là có lí do, Liễu thế thúc, chúng ta chuẩn bị cho thúc mấy món đồ, hy vọng có thể giúp đỡ thúc phần nào.”
Nói đoạn Hoắc Vân Khiêm liền đặt tay nải vẫn luôn cầm trên tay lên bàn, mở ra thì thấy một đống đồ tràn ra, có vũ khí, có thuốc, có hộ giáp, có bản đồ sách vở, đều là đồ tốt mà hai đứa nhỏ tự mình cất giữ.
Liễu Chẩm Thanh nhìn mấy thứ này, ánh mắt không khỏi trở nên mềm mại, chú ý tới đôi mắt sáng lấp lánh của hai đứa nhỏ.
Tâm ý hồn nhiên của tụi nhỏ, sao y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990036/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.