Bởi vì chân Hạ Lan bị thương, không tiện hành động nên trước khi xuống núi, Hạ Lan nói: “Ta ở lại, lão Tần, ngươi đưa Ngô thái thú theo đi.”
Tần Dư quét mắt nhìn chân Hạ Lan một cái.
“Lo cho ta làm gì, nếu không phải do ngươi đâm cho vai Ngô thái thú một lỗ thủng khiến người ta hôn mê bất tỉnh thì ta đã bắt ngươi cõng ta xuống núi rồi.” Hạ Lan vắt chéo chân, đĩnh đạc nằm trên giường nói: “Dù sao ta đã không thể hành động, cứ nằm chờ người tới nâng ta về đi thôi.”
“Các ngươi đi thôi, ta ở lại chăm sóc hắn.” Liễu Chẩm Thanh đột nhiên mở miệng.
Hoắc Phong Liệt nhìn về phía hắn, “Không an toàn.”
Hạ Lan tỏ vẻ không phục. “Này này này, có ta ở đây mà.”
“Tần đại nhân mang theo Ngô thái thú, hành động sẽ bị chậm, mà ngươi lại nhanh, muốn đến chỗ đô úy đoạt binh quyền, điều binh qua đây để bao vây diệt trừ, mang theo ta chỉ tổ phí thời gian, tạm thời sẽ không ai phát hiện ra tình huống ở đây, hành động nhanh chóng mới có lợi, ngoài ra bên phía Uông thứ sử cũng cần phái binh bắt giữ.” Liễu Chẩm Thanh nhàn nhạt phân tích.
Hạ Lan cùng Tần Dư nhìn có chút kinh ngạc, bọn họ không thân với Liễu Chẩm Thanh, không ngờ người này nhìn vậy mà đầu óc lại nhanh nhạy như thế, trật tự rõ ràng.
“Nói có lý.” Tần Dư nói.
Nhưng Hoắc Phong Liệt lại liếc mắt nhìn Liễu Chẩm Thanh thật sâu, cuối cùng chỉ có thể nói với Hạ Lan: “Bảo vệ y cho tốt.”
Hạ Lan nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990048/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.