Khi Liễu Chẩm Thanh tỉnh lại thì cảm thấy vật mình đang ôm hơi cộm, vuông góc cứng rắn.
Mở mắt ra thì đập vào tầm mắt là một khuôn mặt tuấn mỹ. Không có lệ khí sát phạt, không có vẻ uy nghiêm lạnh lẽo, chỉ còn lại sự sạch sẽ hồn nhiên, không hề phòng bị.
Ngẩn ra một hồi lâu mới nhớ ra tối qua mình đã quên cái gì.
Thói xấu khi ngủ của y á!
Y dùng cả chân lẫn tay, quấn lấy Hoắc Phong Liệt như bạch tuộc.
Nhưng trông Hoắc Phong Liệt ngủ yên ổn thế kia hẳn không bị y làm ảnh hưởng đâu, dù sao giờ hắn đã cao hơn cả y rồi, chút sức lực này của y với hắn chỉ như gãi ngứa thôi ấy nhỉ.
Liễu Chẩm Thanh định thu tay chân lại, nhưng cảm xúc dưới tay lại có chút thú vị, dáng người đẹp quá à nha, hửm?
Cuối cùng vẫn đánh thức người ta dậy.
Lúc trước hắn phải liên tục uống thuốc để khắc chế bệnh cũ không tái phát, còn phải xử lý án kiện không ngừng nghỉ, thân thể có khoẻ mạnh nữa thì cũng không chịu nổi, cho nên đêm qua Hoắc Phong Liệt ngủ rất sâu, nhất là khi trong giấc ngủ hắn có thể cảm nhận được lực đạo quen thuộc.
Khoảnh khắc hắn tỉnh dậy, đầu óc đã nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng khi mở mắt ra thì có chút khựng lại.
Chỉ thấy bên gối là Liễu Chẩm Thanh một tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn hắn cười khanh khách, “Ta đánh thức đệ rồi sao?”
Hoắc Phong Liệt ngơ ngẩn, đôi mắt đen nhánh nhìn Liễu Chẩm Thanh chằm chằm, như thể người trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990050/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.