Vạn Triệu Lâu, tửu lâu đẹp nhất Thông Mậu châu, vừa vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí sôi nổi của nơi này, bởi vì họ tới muộn nên phòng riêng trên tầng hai đều đã kín chỗ, sau khi ngồi xuống, Hoắc Phong Liệt thuần thục gọi món, Liễu Chẩm Thanh nhận ra lúc trước không phải là trùng hợp, bản thân y thích ăn gì Hoắc Phong Liệt đều nhớ rõ không sai một ly.
Liễu Chẩm Thanh cười tủm tỉm nhìn Nhị Cẩu, cảm thấy Nhị Cẩu tuy từ nhỏ cứ im im kiệm lời như hũ nút nhưng tâm tư lại tỉ mỉ tinh tế, biết quan sát đúng chỗ.
Còn Hoắc Phong Liệt bị Liễu Chẩm Thanh nhìn đến sượng cả người. “Sao vậy?”
Liễu Chẩm Thanh cố ý trêu hắn: “Có muốn uống rượu không?”
Vẻ mặt Hoắc Phong Liệt tức khắc trở nên quẫn bách, bởi vì khi còn ở trên thuyền Hạ Lan đã vạch trần Hoắc Phong Liệt, vô tình nhắc tới chuyện tửu lượng của Hoắc Phong Liệt áp đảo tất cả bọn hắn, có thể nói là ngàn chén không say.
Lúc ấy Liễu Chẩm Thanh mới biết khi còn ở phủ tướng quân, Hoắc Phong Liệt đã lừa y.
Nhưng Liễu Chẩm Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn đã dần luyện được tửu lượng, không cảm thấy lúc nhỏ người nào đó đã lừa y, cho nên giờ y vẫn rất đắc ý.
Hoắc Phong Liệt xấu hổ, thấp giọng xin tha: “Thanh ca, ta sai rồi.”
Liễu Chẩm Thanh cười nói: “Nếu là trước kia, ta chắc chắn sẽ thi uống rượu với đệ, so xem ai mới là ngàn chén không say. Nhưng ta hiện tại thì thôi đi, uống thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990052/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.