Đỗ Đông Phong không ngờ mình còn có thể tỉnh lại thêm một lần nữa, xoa phần cổ đau nhức, cậu ta cảm thấy đám người kia bị bệnh tâm thần thật rồi, cả đêm đánh cậu ta ngất đi rồi lại lay tỉnh ba lần, còn không giết, cuối cùng là muốn làm gì?
Nghĩ đến đây, Đỗ Đông Phong lập tức lần tìm ngọc bội trên người, thấy vẫn còn thì thở phào một hơi rồi lấy ra một tờ giấy.
“Người cùng một phe, thử thách nhiều lần, đắc tội rồi.”
Đỗ Đông Phong không khỏi nhíu mày, trong lòng nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu, chỉ có thể chật vật đi về nhà lại không biết đằng sau có người đi theo.
Một căn nhà dân bình thường nằm trong một con ngõ nhỏ, Đỗ Đông Phong cẩn thận nhìn quanh bốn phía, không phát hiện có ai theo dõi bèn đi vào nhà, thực ra cũng không cần đề phòng gì, nhà cậu ta ở đâu người trong nha môn đều biết.
Sau khi cậu ta vào nhà thì có ngọn đèn dầu sáng lên, bên trong truyền tới tiếng ho khan.
Hoắc Phong Liệt ở trên nóc nhà quan sát hồi lâu, xác định phụ thân của Đỗ Đông Phong đúng là một người có bệnh mãn tính, trong nhà còn có mẫu thân cùng đệ đệ muội muội, là một gia đình tầm thường mà thôi. Nhưng mà dựa theo tuổi tác thì hẳn phía trên Đô Đông Phong phài có thêm huynh trưởng cùng tỷ tỷ mới đúng, nếu không thì tuổi tác của cha mẹ hắn không có lý.
Đỗ Đông Phong về nhà không lâu, người trong nhà cũng lục tục đi ngủ, chỉ còn lại Đỗ Đông Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990054/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.