Hai người cứ mặt đối mặt nhìn nhau như vậy, ánh mắt Hoắc Phong Liệt bao hàm quá nhiều điều, Liễu Chẩm Thanh nhìn mà cảm thấy nội tâm như được gió xuân ấm áp bao bọc, bảo vệ.
“Đệ có muốn biết chân tướng năm đó không?”
Nhìn ánh mắt gần như đã trở nên hoảng hốt của Liễu Chẩm Thanh, Hoắc Phong Liệt đè cảm xúc trong lòng xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Nếu huynh không muốn nói thì ta không muốn nghe, Thanh ca, huynh đã nói đây là một kiếp sống mới của huynh, quá khứ đều đã qua rồi, muốn quên thì hãy quên đi.”
Không thể không nói, câu trả lời của Hoắc Phong Liệt đã làm Liễu Chẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuyện này một khi y đã nhắc đến thì y có chuẩn bị tốt tâm lý bị truy hỏi rồi, nhưng cuối cùng vẫn có thể gác lại, chẳng ai muốn để tiểu bối thay mình thất bại cả.
“Đúng… đúng rồi, hỏa táng?” Liễu Chẩm Thanh nói sang chuyện khác hỏi, tò mò hỏi.
Hoắc Phong Liệt nói: “Huynh từng nói, huynh không muốn được an táng bằng phương pháp truyền thống, huynh nói mộ sẽ bị trộm, trăm năm sau cũng chỉ có thể phơi thây chốn hoang dã, vẫn là hỏa táng phù hợp với tâm ý của huynh nhất.”
“Ta từng nói vậy sao?” Liễu Chẩm Thanh thật sự không nhớ.
Hoắc Phong Liệt gật đầu.
“Tro cốt thì sao?”
Hô hấp của Hoắc Phong Liệt cứng lại, ánh mắt có chút lập lòe: “Huynh nói theo gió đến tận cùng thế gian, theo biển chu du đại dương…”
“À, đúng là lời của ta rồi, ha ha ha, không tồi không tồi, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990062/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.