Liễu Chẩm Thanh cưỡi Trầm Giang Nguyệt đưa theo Hoắc Phong Liệt không ngừng đi về phía trước, nhưng đi được một đoạn thì sông phân nhánh, Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể từ bỏ việc tìm hai người kia, nếu đám sát thủ đã chết hết, y tin tưởng có Tần Dư ở đó Hạ Lan sẽ không có chuyện gì.
Ở phía xa xa, Liễu Chẩm Thanh thấy có một tòa thành, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã không còn phân biệt được đây là địa phận nơi nào nữa, dù sao họ đã trôi theo dòng sông rất xa.
Mãi đến khi đi đến trước cửa thành, Liễu Chẩm Thanh mới thấy rõ, cuối cùng cũng có một việc tốt, đây lại chính là Dương Côn phủ họ muốn tới.
Liễu Chẩm Thanh xuống ngựa, đặt Hoắc Phong Liệt lên yên ngựa, sau khi ứng phó với binh lính thủ thành thì kéo dây cương đi vào bên trong. Mãi đến tận bây giờ, Liễu Chẩm Thanh cảm giác được thân thể mình đã tới được nơi an toàn nên có chút không chịu đựng được. Đầu xuân rơi xuống nước vẫn lạnh giá vô cùng, vết thương đang đi trên đường cũng chỉ có thể xử lý đơn giản, phải nhanh chóng nghỉ ngơi băng bó lại.
Đầu tiên là tìm khách điếm gần nhất, trực tiếp lấy ngân lượng để tiểu nhị mời đại phu tốt nhất thành về.
Tiểu nhị thấy Liễu Chẩm Thanh cõng theo Hoắc Phong Liệt đang hôn mê, trên người họ còn có máu, có chút không dám tiếp loại khách như vậy.
“Khách quan, nơi này của chúng ta không tiện, không bằng ngài đưa ngài ấy tới y quán luôn đi.”
Liễu Chẩm Thanh vốn dĩ đã quá mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990067/chuong-60.html