Hắn vừa lúc nắm lấy bả vai của Liễu Chẩm Thanh, y nhỏ giọng kêu đau một tiếng, nháy mắt khiến sắc mặt Hoắc Phong Liệt tái nhợt, vội vã buông tay.
“Thanh ca, bả vai huynh…” Hoắc Phong Liệt sốt ruột.
Nghe thấy Hoắc Phong Liệt hỏi như vậy, Liễu Chẩm Thanh có chút ngây ngốc, tên này quên vai y bi thương rồi sao?
Liễu Chẩm Thanh khó xử ra mặt, Hoắc Phong Liệt còn tưởng vết thương có vấn đề, đứng dậy muốn đi tìm đại phu.
Nhưng lại bị Liễu Chẩm Thanh ngăn lại.
“Ta không sao, Nhị Cẩu, ta hỏi đệ, chuyện trước lúc hôn mê đệ có nhớ gì không?”
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, “Là thấy huynh nhảy xuống sông, ta muốn đi cứu huynh…” Nói tới đây, Hoắc Phong Liệt hơi nhíu mày nhận ra ký ức đến đây là dừng lại.
Liễu Chẩm Thanh run rẩy khóe miệng, “Chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ gì?”
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt trở nên nghiêm túc, nói: “Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Là ta làm Thanh ca bị thương sao? Để ta nhìn thương thế của huynh…”
Xem dáng vẻ của Hoắc Phong Liệt không giống như đang nói dối, Liễu Chẩm Thanh tức khắc thấy buồn bực, nào dám để hắn xem vết thương chứ, phía trên vết đâm kia còn có vết Hoắc Phong Liệt cắn nữa đấy.
Nuốt ngụm máu nghẹn trong cổ xuống, Liễu Chẩm Thanh cũng chỉ có thể nói Hoắc Phong Liệt mất khống chế giết hai tên ác nhân rồi ngất đi, được y đưa đến đây thì gặp được Việt Húc Thiển.
“Việt Húc Thiển?!” Hoắc Phong Liệt vô cùng kinh ngạc.
Đúng lúc này, có người đẩy cửa vào, “Tỉnh rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990069/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.